Vang khắp hành lang tiếng bước chân tôi vội vã. Trong lòng dâng trào một nỗi lo lắng. Tôi không hiểu tại sao mình lại lo đến vậy. A`, kia rồi! Tôi ngẫn người. Chẳng biết làm gì , tôi thấy mình vụng về wa’ cỡ. Trước mắt tôi là một cô bé dễ thương hay cười. Nhưng hôm nay cô không cười. Với gương mặt úp xuống gối, trông cô thật buồn thảm. Mấy lọn tóc xoăn tự nhiên rối bời che đôi mắt sâu của em., nhưng tôi vẫn cảm nhận được dòng nước mắt ấm nóng thấm ướt đầu gối em. Thân là nam nhi, tôi bik phải làm gì!? Bước lại gần. Tôi im lặng nhưng trong lòng đang gào lên bao lời muốn nói với em.
- Anh có ghét em khong? – tiếng em nghẹn ngào.
- Hả? Uhm! Anh hok nghĩ vậy! Em là đứa láo nhất, bướng nhất nhưng cũng là đứa tốt nhất anh từng biết đến.
Tôi không nghĩ mình đã nói sai. Sao em cứ khóc mãi vấy? Chết rồi! Chẳng lẽ tôi đã nói gì sai sao? Suốt hơn thập kỉ tôi sống, chưa ai làm tôi thấy mình vụng về và cuống lên đến thế. Buộc miệng tôi nói:
- Đừng buồn mà. Ai làm em khóc thì anh cho nó mếu luôn! – Tôi chỉ biết cười trừ
Em không nhịn được cười. Có lẽ em cảm động lắm vì tôi dám đem cái than mắm của mình ra bảo vệ em bất chấp khả năng vô viện nằm chơi vài tháng. Suốt trên đường về, em không nói với tôi tiếng nào. Em chỉ khẽ cảm ơn rồi quay đầu chạy mất vào cuối con hẻm. Bóng dáng em xinh xắn nhỏ dần rồi biến mất.
Sáng hôm sau, một buổi sang đẹp. Em chào tôi với nụ cười tươi tắn. Lòng tôi hân hoan thông báo: Em tôi đã trở lại! Cứ như vậy, mỗi ngày trôi qua có vẻ dễ dàng hơn. Nhưng rồi nó cứ thế trôi mãi và không dừng lại nữa. Hai ngày nữa, 48 tiếng đồng hồ cuối cùng tôi còn là học sinh cấp 3. Em buồn. Tôi cũng buồn. Hôm party chia tay, có vẻ ai cũng muốn thời gian ở lại, đừng chơi trò đuổi bắt nữa, ít nhất là cho lúc này. Em là đứa em gái nhỏ xinh của chúng tôi. Chẳng dễ dàng gì để chia tay với 1 người mà ta đã quá thân quen. Cuối buổi, tụi con gái xúm lại, đứa nào cũng nước mắt trực trào. Nó càng làm lòng tôi thêm não nề.
Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi còn được cảm nhận cái hơi ấm của em trên lưng. Hình như em đang cố nói lời chia tay với chiếc xe đạp lọc cọc của tôi! Em cứ đứng nhìn nó, không tỏ ý gì muốn bước đi. Có lẽ em hiểu được rằng chia tay bây giờ sẽ không định trước ngày gặp lại. Tôi khẽ cắt ngang dòng suy nghĩ của em:
- Lên đi! Chưa muốn về thì anh sẽ làm tài xế riêng của em.
Tôi dẫn em ra biển. Bãi biển Nha Trang vẫn nguyên cái vẻ huy hoàng và thơ mộng của nó như lần đầu tôi gặp em. Không thể tin được. Chỉ vài tiếng nữa thôi, tôi sẽ xa cách nơi này để đuổi theo ước mơ của mình. Tôi sẽ nhận được gì và mất gì. Tôi chưa bik. Không bik thành phố vắng tôi suốt 12 năm wa đã thay đổi như thế nào. Nhưng với tôi, Nha Trang sẽ luôn là nơi đẹp nhất. Tôi yêu nơi đây vì ở đây có em – người mà tôi đã thầm yêu lúc nào không hay.
- Ngày mai anh về thành phố rồi phải không? Em thì còn hai năm nữa ở đây. Em không thể tưởng tượng dc những ngày tới sẽ ra sao nếu vắng anh. Anh bik ko, có lẽ một lúc nào đó, anh đã trở thành 1 người bạn tuyệt vời của em.
Tôi nhìn em, cố ghi nhớ từng đường nét đó. Bik bao h thì tôi mới lại dc chiêm ngưỡng gương mặt dù không hoàn hảo nhưng rất tự nhiên và rất đáng để nhớ này. Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và toát lên cái gì đó rất lạ ở em. Với tôi đó là một hành trình dài và thú vị khám phá chính trái tim mình. Bàn tay tôi khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc rối thảong hương biển của em. Tôi tiến gần đến em. Em im lặng. Không rõ điều gì xảy ra sau đó. Chỉ chắc rằng tôi đã lạc lôi trong đôi môi em. Đôi má em ửng đỏ. Người tôi nóng ran. Tôi đã làm gì vậy. Nhiều cảm xúc lẫn lộn trong tôi. Có cả một cảm giác tội lỗi như tôi đã làm điều gì ghê gớm lắm.
- Anh xin lỗi! Anh thật sự xin lỗi!
- Anh a`h! Em muốn chúng ta mãi là bạn tốt của nhau được không anh?
-
- Tôi im lặng một lúc lâu. Không biết Từ Hải ngày xưa có sững sờ như tôi lúc này không!?
- - Uhm! Là bạn. Nhưng chỉ bây giờ thôi em nhé! Em cứ theo đuổi ước mơ của mình đi. Nhưng một ngày khi em đã sẳn sang, anh sẽ nói với em “Anh yêu em”
Em cười. Một nụ cười thiên thần. Trái tim tôi hòa vào tiếng song, nó đập theo nhịp tình yêu 3 chữ “anh yêu em”