Một buổi chiều có thể “cũng bình thường thôi” nhưng với tôi nó khác mọi lấn rất nhiều. Vì hôm nay anh Hai không đi về cùng tôi! Anh giờ chắc vui lắm bên “chị dâu tương lai” mới du học về. Có lẽ tôi đã quá quen với việc anh bước theo mỗi chiều tan trường, quen được nhảy tưng lên khi anh làm tôi cười. Mọi người thường nhìn chúng tôi và lập tức treo cái biển “cặp đổi hạnh phúc” cho 2 đứa. Nhưng lần nào cũng vậy. Anh luôn nói lớn “Em gái tao mà! Dễ thương chứ hok dễ yêu mày ơi!”. Anh cười làm tôi cũng cười theo cho đỡ. . . quê.
Tôi thấy mình ngốc và đáng ghét quá cỡ. Anh tìm cho tôi chị dâu òy đó! Tôi còn muốn gì nữa. Phải mừng cho họ chứ nhỉ! Ghen làm gì, anh vẫn quý tôi thế thôi. Anh là anh tôi mà! Ừ mà dù gì anh đâu phải là anh ruột của tôi, ghen chút cũng có sao!? Tự nhiên có cô nào cướp mất anh hai thì gen chút thôi. Anh quan tâm chị ấy nhiều hơn mình mà thì ganh tí! Anh là anh tôi mà!
Cứ thế nó theo tôi suốt buổi chiều. Rối ghê! “Nhox, bắt máy coi! Anh 2 gọi nè!” Cái giọng đáng ghét của anh vang lên ầm ĩ. Không hiều sao tôi cho anh dung nó làm chuông điện thoại cho mình!? Đầu dây bên kia là sự im lặng dài và hồi hộp. Tôi như muốn hét vào điện thạoi: Nè nghe đi chứ! Anh sao rồi! Sao vậy ha?
Anh nói chậm và nấc từng tiếng, có vẻ anh đang khóc. “Thúy An. … Thúy An và anh . . . Bip” Cuộc gọi dừng! Tôi lao xe băng qua mọi khu phố, mọi wa’n café anh hay ngồi tôi chỉ wan tâm một điều duy nhất là anh đang ở đâu!?
Anh ngồi bất động trên mái một căn nhà bé tí chỉ khoảng 5m vuông với cửa sổ màu xanh bọt biển mà chủ nhà là một bà cô của anh giờ đã ở nước ngoài. Nhưng tạm thời nó thuộc quyền sở hữu của tôi, anh và đám bạn thân. Nơi đây là nơi duy nhất chúng tôi có thể vui vẻ, ôm ấp kỉ niệm về tình bạn và chia sẻ. Nhưng về tôi, nó thường trực là nơi để tôi và anh lẩn trốn cuộc đời chỉ để nhìn và suy ngẫm.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Anh trả lời tôi bằng cái liếc nhìn lá thư dài dằng dặc mà tôi đoán là chị Thúy An gửi. Tóm gọn lại thì lá thư chỉ muốn nói là chị cần thời gian để suy nghĩ về chuyện của 2 người.
“Tình yêu chán thật em nhỉ”
Uhm, thì chán! Nhất là khi đã đợi một ai đó trở về sau 2 năm dài chỉ để nghe “Em cần suy nghĩ!”. Thì có thể chị ấy cần suy nghĩ thật! Suy nghĩ gì nữa! Làm thế nào để đá anh nhẹ nhàng hơn àh! Cà hai đều hơn 20 mươi rồi, đã wen nhau 5 năm òy! Cô ấy muốn suy nghĩ gì nữa? Và Thúy An đã hứa, du học về sẽ làm lễ cưới mà! Chẳng lẽ chỉ mình anh mong ngày đó!? Tôi nghĩ cũng thật tội nghiệp cho anh. Bên trong anh là một ai đó có vẻ rất dịu dàng và trìu mến khác xa cái vẻ bọc thư sinh lạnh lùng của mình. Và khi tìm dc người để chia sẻ những bí mật đó thì họ lại ra đi.
Và cài cái thời gian cho chị ấy suy nghĩ dường như kéo dài bất tận (ít nhất là với anh vì với tôi nó chỉ như 2 tuần ngồi nhìn anh rũ rượi). Rổi cuối cùng th2i có lẽ chị An cũng tìm dc câu trả lời của mình. “ Em xin lỗi” là tất cả những gì anh ấy nghe dc và sụp đổ sau đổ. Bao kỷ niệm vụt tan hết. Tôi đã chở anh wa bao wa’n nước wen, wa bao con đường nhưng những gì còn đọng lại trên mặt anh là ko chút thần sắc. Suốt hai ngày anh khóa cửa trong căn nhà có cửa sổ màu bọt biển. Người ta nói rằng lâu lâu có nghe tiếng đổ vỡ trong nhà. Tôi bik chắc anh đang cố đập vỡ hết những gì giữa hai người. Anh rất khó chấp nhận một sự mất mát lớn và hụt hẫng đến vậy vì anh chưa bao h phải trải wa cả. Tôi leo thang lên nóc nhà sau 2 tiếng chờ đợi anh trả lời. Trên nền nhà la liệt những miểng chai của quả cầu thủy tinh, nát bấy những tờ giấy đã từng rất lãng mạng. Tôi bik anh đang cố vượt qua và tin vào sự thật: Anh đã mất chị!!!!!
Tôi ko nói gì cả, chỉ bik tự dọn dẹp, anh là đứa nhiều tự ái, tôi ko nên đụng đến anh lúc này, cứ để anh suy ngẫm vậy thôi. Em là người hiểu anh nhất đấy! Cảm ơn vì đã ở đây nhé! Em bik ko? Nếu như ko có Thúy An thì chắc anh đã cưới em rồi đấy! UHM! Có thể! Qủa thật tôi wen anh gần nửa cuộc đời anh nhưng có lẽ khi đã hiểu rõ về nhau, ta ko còn cảm thấy thix thú nữa thì phải.
Điều anh cần chỉ là một người bạn hiện diện bên cạnh anh, cho anh niềm tin, đủ khả năng để chờ anh hồi phục. Và tôi đã làm điều đó. Một buổi sang anh dậy, gọi điện cho tôi và nói rằng “Cảm ơn em vì những ngày wa! Tình bạn wan trọng hơn phải ko em! Anh ko dc khóc vì một người mà làm nhìu người khác bùn! Cảm ơn em nhìu lém! Tới bi h anh mới chợt nhận ra rằng! Sống hết mình thì bao giờ cũng tốt hơn là chờ đợi và ủ rũ? Dù sao có một cô em gái thật sự quan tâm mình thì cũng tốt hơn một người tình ko còn nữa mà! Anh mong em cũng vậy nhé! Hãy trân trọng những gì mình có trước đã!” Không nói gì! Anh cúp máy! Tôi chợt thấy yêu đời hơn nhìu wa’. Phải, tôi sẽ lun sống hết mình vì tôi ko mún mình trở nên thảm hại một ngày nào đó như anh – anh 2 của tôi – đã từng như thế!